MÁ ƠI...!!!!
Có ai đó đã nói rằng : " Một khi bạn cho đi ,bạn sẽ nhận được niềm vui " . Nhưng chuyến thiện nguyện của Clbtuthien Tuệđức chúng tôi về chín xã của Thăng Bình, Quảng Nam ngày 9-10-2016 đã để lại cho chúng tôi buồn nhiều hơn vui. Sau đây là một cảm nhận của tôi :
" Má ! " Tôi cúi đầu bước qua cánh cửa đã mục nát của túp lều sụp xệ cất tiếng gọi. Má giật mình thảng thốt ngước nhìn tôi, nước mắt từ đôi mắt già nua đã mù lòa khẽ khàng lăn xuống đôi gò má nhăn nheo , gầy xọp và rám nắng. Mái tóc má đã bạc màu lòa xòa vài cọng lưa thưa rơi rớt ngoài sợi dây cột tóc . Chúng tôi lặng người đi. Tay má run run cầm lấy tay tôi. Má ơi ! Sao má khổ thế này vậy má !
Má khóc vì chợt nhớ những đứa con của má sao không về thăm má. Mà còn ai về thăm má nữa đâu . Má có một cô con gái và một con trai. Người con trai không chịu được sự nghèo đói ở quê nhà ,một mình tha phương vào Dak-Lak làm thuê đã bị rắn độc cắn, chết không có tiền đem xác về quê . Cô con gái ở làng bên cũng cực khổ vì gặp người chồng nát rượu . Con gái thấy mẹ mù lòa hay qua chăm má. Mỗi lần chăm má về bị chồng lấy cớ đánh cho thừa sống thiếu chết . Một lần quẫn trí con gái đã mượn thuốc trừ sâu quyên sinh để lại con thơ. Người chồng nghĩa tình của má cũng bỏ má ra đi về nơi không còn buồn vui hỉ nộ ái ố của cuộc đời . Ôi cuộc đời má còn nỗi đau ,nỗi khổ , nỗi buồn nào hơn nữa không vậy má ơi.!
Tôi chợt ân hận tại sao mình gọi " Má " để má giật mình nhớ đến những đứa con quá bất hạnh của mình . Nhưng thôi dù gì má cũng được nghe tiếng gọi Má thân yêu để yên lòng .Chúng con ước gì có thể biến cuộc đời bất hạnh của má thành cuộc đời hữu hạnh đó má ơi .!
10-10-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét